[Fiction] Nhiều năm về sau

Đầu năm mới, đăng một fic cũ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Title: Nhiều năm về sau

Author: Krisentai (hay Kroney, đều là tớ)

Rating: T

Summary: Thanh xuân chỉ đơn giản là một khoảng thời gian trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng dù trải qua những năm tháng ấy một cách hạnh phúc hay đau thương, êm đềm hay sóng gió, kỳ lạ thay, đó lại là quãng thời gian mà nhiều năm về sau, người ta vẫn còn nhắc mãi. Thanh xuân là không thể quên được.

~~~~~~~~……~~~~~~~~~

Tôi không phải một học sinh lúc nào cũng nhớ kỹ những lời của giáo viên, nhưng chẳng hiểu sao từng câu từ mà thầy đã nói trong buổi sáng cuối cùng ngày hôm ấy, dù năm tháng đổi thay, vẫn chẳng thể nào quên. “Nguyên tắc là các em đi đâu, làm gì đều phải nhớ về cái gốc, giống như vec tơ vậy. Mà với con người, gốc chính là những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời. Thầy tin mỗi người các em mai sau, khi nhắc đến quá khứ, sẽ vô thức nhớ về quãng thời gian học ở ngôi trường này, như những kỷ niệm đẹp đẽ cho một thời thanh xuân khó quên.” Khi ấy, đứa nào cũng cười thầy bỗng nhiên văn vẻ quá, chỉ có thầy yên lặng nhìn xuống lớp, ánh mắt xa xăm như xuyên thấu cả bốn bức tường lớp học nhỏ bé, tìm đến một cõi xa xôi nào đó. Tôi tự hỏi phải chăng thầy đang tìm về “cái gốc” của chính mình. Continue reading

Cảm nhận một số truyện võng du đam mỹ

Minh Yên

Ám vô dạ online.

Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ.

Thể loại: đam mỹ, võng du, 1vs1, cường cường, oan gia, HE.

Độ dài: 3 quyển + 4 ngoại truyện.

Cảm nhận: truyện này khá hay, đúng là cường cường có khác, ai cũng không nhường phần ai, bạn công và bạn thụ ở đây tính tình vẫn còn ở giai đoạn phản nghịch của tuổi học trò, cũng không thể trách ai. Bạn An Chấn Vũ đúng là dục vọng độc chiếm không khác gì với giáo sư Snape, chỉ khổ là bạn Hàn Phi Tường cũng khó mềm mỏng được như Harry. Bộ truyện hơi trầm lắng, tình tiết cũng khá lối mòn, Yên đọc cũng hơi đuối.

Link đọc: Peach Leo.

Cao thủ không cô đơn.

Tác giả: Ẩn Nặc Lan San.

Thể loại: võng du, hài, 1×1, tạc mao ngạo kiều thụ, phúc…

View original post 3,069 more words

[Truyện dịch] Tò mò – Curiousity

Dịch bởi: Kroney

Đã đăng trên Vn-sharing dưới nick Krisentai

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không share nó đi lung tung :<

Ở Hàn Quốc, các bậc cha mẹ thường bắt con em mình phải học thật nhiều và đạt được điểm số cao ở trường. Việc các học sinh quay trở lại trường vào ban đêm để học thêm chẳng có gì là lạ.

Đêm nọ, một nữ sinh trở lại trường học cùng một nhóm bạn. Căn phòng họ sử dụng là nơi duy nhất còn sáng đèn, hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ trên dãy hành lang bên ngoài.

Học được một lúc, cô gái quyết định giải lao rồi đi xuống nhà vệ sinh phía cuối dãy. Khi trở lại chỗ các học sinh khác, đột nhiên cô nghe thấy một loạt những tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi vọng ra từ trong lớp học. Rồi cũng bất ngờ như khi nó bắt đầu, tiếng hét đột nhiên im bặt, cả tòa nhà lại chìm trong yên lặng, đáng sợ và đầy chết chóc.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô rón rén bước tới chỗ phòng học, cố gắng không gây ra chút tiếng động nào. Cô ghé mắt nhìn vào trong phòng, và thật kỳ lạ, tất cả những người bạn của cô đều nằm dài trên sàn. Mềm nhũn, vô hồn và khuôn mặt họ đầy máu. Ở đó, giữa căn phòng, một cái bóng trắng nhợt nhạt, hồn ma của một cô gái trẻ trong chiếc váy trắng cùng mái tóc đen dài che phủ cả khuôn mặt.

Trước đây cô đã được nghe kể về hồn ma này. Nó tấn công con người vào buổi tối muộn, móc mắt những nạn nhân bị nó bắt được. Cô nữ sinh không thể bỏ chạy mà không gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của con ma. Thay vào đó, cô lẻn vào phòng tắm, bôi máu lên mắt của mình rồi nằm xuống giữa những cái xác để tránh bị giết chết. Cô nhắm nghiền mắt lại và chẳng dám cử động, hy vọng con ma sẽ rời đi sớm và cô có thể tranh thủ thời cơ chạy thoát.

Cô có thể nghe thấy con ma lượn lờ quanh căn phòng, lướt qua hết từ cái xác này đến cái xác khác, bằng cái giọng nhỏ nhẹ ghê rợn, nó vừa đếm “Một, hai…Một, hai…Một, hai…” vừa móc nhãn cầu ra khỏi cơ thể người chết.

Điều này diễn ra trong vài phút. Nhưng cô gái vẫn cứ nằm im bất động. “Một, hai…Một, hai…Một, hai…” Và con ma cứ thế đếm mãi. Cô gái bắt đầu tò mò và lo sợ, rằng tại sao con ma vẫn chưa chịu đi. Nhưng cô vẫn nằm im như cũ, bởi cô hiểu điều khủng khiếp gì sẽ xảy đến nếu cô làm hỏng kế hoạch của mình. Nhưng con ma vẫn chưa chịu thôi, nó cứ tiếp tục đếm “Một, hai…Một, hai…” và sự tò mò lại xâm chiếm lấy cô. Cô dồn hết can đảm và thử liếc trộm, cố giữ cho người mình nằm im trong lúc hé mắt nhìn quanh căn phòng…

Và con ma ở đó, nhìn cô chằm chằm. Ngón tay gầy guộc tái xanh của nó đang chỉ vào mắt cô, từ con này đến con khác, nó đếm “Một, hai… Một, hai…”

Dịch & Trình bày: Krisentai (ka_mup16)
Nguồn: creepypasta.wikia.com

[Review] Tảo mộ – Ngô Trầm Thủy

711ec1e9-64ec-43b8-870e-5f3c71f8a939_zps3a0322cd

Bài Review viết bởi Kroney (tui đó)

Đăng trên Vn-sharing dưới tên nick Krisentai

Đừng mang đi đâu mà không xin phép nha :3

Tên tác phẩm: Tảo mộ
Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Thể loại: đam mỹ, trùng sinh, hiện đại văn, HE
Đơn vị xuất bản tại Việt Nam: Owlbooks
Dịch giả: Há Cảo Di Động
Văn án:
Vốn là một cậu ấm danh gia vọng tộc, nhưng bản tính Lâm Thế Đông hiền lành, hết lòng tin tưởng bạn bè, âm thầm hy sinh cho người mình yêu. Ngờ đâu chính những người anh tin yêu lại bắt tay nhau phản bội, đẩy anh vào vực sâu của tuyệt vọng để rồi phải vùi thây giữa đường. May thay, linh hồn anh được chuyển sinh vào cậu bé mười bảy tuổi, Giản Dật. Ba năm sau, khi đến tảo mộ, anh đã bất ngờ gặp lại kẻ thù ngay trước phần mộ của chính mình.

Câu chuyện từ dĩ vãng từng chút từng chút một bị khơi dậy, sự thật dẫn đến cái chết thảm khốc của anh trong quá khứ cũng dần dần được hé lộ. Rốt cuộc đó là một âm mưu được sắp đặt sẵn, hay còn uẩn khúc nào chăng?

Ý nghĩa của việc anh được trùng sinh là để báo thù rửa hận, hay là để anh có cơ hội đứng ở một góc nhìn khác, ngẫm lại cuộc đời xưa kia của mình?

Trước từng đọc rất nhiều truyện trùng sinh, cứ nghĩ trùng sinh vốn là để làm lại cuộc đời. Đến khi đọc “Tảo mộ” mới vỡ lẽ: À, thì ra trùng sinh còn để người ta nhìn lại cuộc đời.

Lâm Thế Đông, cậu ấm danh gia vọng tộc, tốt bụng tao nhã, phong độ hơn người… Cũng thật nhu nhược yếu đuối, tội nghiệp…

Cái gì cũng vậy, dù thích đến mấy cũng phải ra dáng thiếu gia nhà giàu mà làm điều ngược với lòng mình. Một kẻ dám yêu mà không dám nói. Dám đứng từ xa nhìn ngắm mà không có năng lực giành lấy.

Yếu ớt, vô lực đến tội nghiệp.

Có lẽ bởi vì thế, cơ nghiệp tám mươi năm Lâm gia phút chốc bị hủy hoại trong tay anh. Còn kẻ chủ mưu thâu tóm Lâm thị là Hạ Triệu Bách.

Cũng vì lẽ đó, sau khi được sống lại trên đời một lần nữa, Giản Dật căm hận Hạ Triệu Bách, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hạ Triệu Bách. Cậu đánh, mắng, cự tuyệt, sỉ nhục Hạ Triệu Bách.

Giản Dật cho rằng một kẻ cường đại, độc ác, nham hiểm như Hạ Triệu Bách bị như vậy có đáng là bao, mà cứ thế quên mất, Hạ Triệu Bách chẳng qua cũng chỉ là con người, trái tim chẳng qua cũng chỉ là thịt, là máu. Nói không đau, là nói dối…

Ấy vậy mà Hạ Triệu Bách vẫn không từ bỏ, thời thời khắc khắc quan tâm cậu, chăm sóc, dỗ dành, yêu thương cậu.

Đã từng mất một lần, từng đau đến lang tâm cẩu phế một lần, từng nhớ đến chết đi sống lại một lần. Giờ người ở ngay trước mắt, há có thể buông tay?

Rồi chuyện gì đến cũng đến, sự thật dù có ngủ sâu dưới tầng tầng lớp lớp bụi thời gian, khi gió nổi lên, vẫn sẽ lộ diện. Chân tướng mà Giản Dật, mà Lâm Thế Đông không thể ngờ tới, từng chút một hiện ra trước mắt. Lâm Thế Đông quả đúng là từng đau khổ, thống hận, nhưng lỗi lầm của Hạ Triệu Bách chỉ như một hòn sỏi nho nhỏ giữa mặt hồ rộng lớn.

Khiến Lâm Thế Đông thân bại danh liệt, đau khổ nhục nhã, bức Lâm Thế Đông đến con đường tự sát… không phải Hạ Triệu Bách.

Làm tâm Lâm Thế Đông vỡ nát đau đớn, để rồi cuối cùng vùi thây dưới bánh xe bồn… không phải Hạ Triệu Bách.

Đọc mà đau cho Lâm Thế Đông, cho Giản Dật, nhưng càng đau cho Hạ Triệu Bách. Cho nên nếu đến cuối cùng, Giản Dật vẫn không nhận ra sự thật, chẳng phải quá bất công cho Hạ Triệu Bách hay sao? Nếu Giản Dật không vươn tay nắm lấy, chẳng phải quá tàn nhẫn với chính cậu sao?

Cũng phải, sao có thể không nhận ra, không nắm lấy cho được. Yêu đến thế, thương đến thế, trân trọng đến thế, trải qua sinh ly tử biệt, vượt qua những ân oán hận thù để đến với nhau, để bắt đầu lại một lần nữa, để chìm đắm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào mà Lâm Thế Đông và Hạ Triệu Bách từng mơ đến. Chỉ là, đó không còn là mộng nữa rồi.

Đọc mà thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. May thật.
May vì Hạ Triệu Bách đã không buông tay.
May vì Giản Dật đã mở lòng đón nhận.

Khép lại cuốn sách, lại không khỏi ngạc nhiên, suốt một thiên truyện dài đằng đẵng, chính có, phụ có, phản diện có, mình ấy thế mà lại chẳng căm ghét một ai. Không những không ghét mà còn cảm thấy yêu quý, thấy trân trọng, thấy khâm phục, cũng thấy thương cảm, thấy xót xa, thấy đau lòng.

Đau lòng cho một Lâm Tuấn Thanh anh tuấn, tài giỏi, cũng thật bối rối, lầm lỡ. Thương cảm cho một Trần Thành Hàm mạnh mẽ, thủ đoạn nhưng cũng thật bi thương, tội nghiệp. Xót xa cho một Trương Vân Tế xinh đẹp, kiên cường, hết lòng vì người mình yêu nhưng lại không bao giờ được hồi đáp.

Trân trọng một anh quản gia Lê Sênh, bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ, vô ưu vô lo, dù từng bị người mình yêu nhất phản bội, nhưng lại hết lòng vun đắp cho Giản Dật cùng Hạ Triệu Bách. Khâm phục tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp của mẹ Giản, của bà Bảy, và cả vị Lâm phu nhân cao cao kia nữa. Yêu mến một Lý Thế Khâm, dù lúc tuổi trẻ bồng bột, nhưng cuối cùng lại là người bạn đáng tin cậy luôn ở bên Giản Dật, hết lòng vì cậu mà chẳng cần hồi đáp.

Rồi những nhân vật phụ hay cả những nhân vật chỉ lướt qua một lần như bà đầu bếp, cô hầu gái, Robert hay anh vệ sĩ trung thành A Bưu… cũng để lại trong mình nhiều thật nhiều những tình cảm sâu sắc.

Tất cả mọi người đã làm nên “Tảo mộ.”

Giọng văn Ngô Trầm Thủy, lỗi dịch của Há Cảo Di Động thật tuyệt vời, chỉ tùy tiện lật vài trang cũng có thể cảm nhận được.

Đã lâu rồi mới đọc được một tác phẩm hay đến như vậy. Truyện cuối cùng cũng đi đến một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người.

“Tảo mộ” kết thúc, nhưng dư vị của nó vẫn còn vương mãi đâu đây…

By: Krisentai (ka_mup16)

Bài biết có trích dẫn một số thông tin về truyện “Tảo mộ” do NXB Owlbooks phát hành ở Việt Nam

[Lời dịch] Vong Xuyên – Tiểu Khúc Nhi

Viết lời: Một Hữu Dương Tiên Sinh
Khúc/biên khúc: Mộc Nhất
Hòa thanh: Chích Hữu Ảnh Tử
Mix: Nãi Mụ Nguyệt
Hát: Tiểu Khúc Nhi

Dịch: Kroney

Đăng tại Vnsharing

6aa3df83jw1e1rok59v7mj_zpsaffa6785

Nhiều năm sau, hắn mang theo cây sáo Khương,
Một đường đi thổi khúc nhạc nàng yêu nhất,
Cuối cùng cũng từ Mạc Bắc đến được cố hương của nàng.
Con đường bên kia bờ Vong Xuyên, dưới mười dặm rừng đào,
Nàng châm một bình trà, đôi mắt sáng trong mong mỏi.
Rốt cuộc vẫn như thuở ban đầu gặp gỡ.

—————————————————– Continue reading

[Chuyện dịch] This Is Our Utopia – Kế hoạch không tưởng

Dịch: Kroney

Nguồn dịch Reddit

Đăng tại Vnsharing

Một ngày vào giữa năm học, tôi phải đi bộ về nhà bởi bố phải ở lại cơ quan muộn, còn mẹ thì vẫn đang đi công tác. Nhưng cũng chẳng sao, bởi quãng đường từ trường về nhà chỉ khoảng nửa tiếng đi bộ thôi. Vừa đi dọc theo những con phố nhộn nhịp, tôi vừa ngắm nhìn những cửa hàng trải theo suốt chiều dài đường đi.

Đi được nửa đường, tôi bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía trước, nhìn thẳng về hướng tôi. Ông ta khoác chiếc áo thợ mỏ và đội chiếc mũ phớt mềm màu nâu. Khi đến gần, tôi nhận ra ông ta tầm 60 tuổi. Người đàn ông có chiếc mũi dài với khuôn mặt nhợt nhạt, và ông ta đang mỉm cười. Tôi đi ngang qua và cười đáp lại cùng một cái gật đầu. Vài giây sau khi tôi đi qua, ông ta gọi.

“Xin lỗi!” Người đang ông nhe răng cười toe toét rồi tiến đến chỗ tôi.

Ông ta tiếp tục, “Cậu có thích âm nhạc không?”

Tôi thấy hơi lạ, nhưng có vẻ cũng hay hay nên giả vờ đồng ý. “Vâng, đương nhiên rồi.”

“Cậu có thích hát không?”

“Tôi nghĩ là thỉnh thoảng thôi, nhưng mà không hay lắm đâu.”

Ông ta lôi ra một hộp CD trong túi áo khoác.

“Đây, hãy nghe thử cái này và cho tôi biết cậu cảm thấy thế nào nhé. Tôi cần một chút thay đổi.”

Ông ấy đưa nó cho tôi và tôi cứ nhận thôi, bởi dù sao nó cũng là hàng miễn phí mà.

“Nói cho ông suy nghĩ của tôi sao?” Tôi nói, có chút bối rối. “Vậy nghĩa là tôi phải nghe nó ngay bây giờ sao?”

“Ồ không. Về nhà rồi hẵng nghe cũng được mà.”

“Ừm, những sao tôi nói được cho ông suy nghĩ của tôi?”

“Thông tin liên lạc của tôi có ở bên trong đó. Cứ gọi cho tôi sau khi cậu nghe hết cả bài nhé. Hát theo nếu cậu muốn.”

Trước khi để tôi có cơ hội để hỏi tên và nơi làm việc, người đàn ông đi thẳng về phía một cái ô tô con liên hợp đỗ gần đấy. Động cơ vẫn còn nổ trước khi ông ta mở cửa và lái xe đi.

Trên đường về nhà, tôi quan sát cái hộp đĩa. Mặt phía trước chỉ toàn một màu trắng với dòng tựa đề nhỏ được ghi bằng mực đen:

Our Utopia (Kế hoạch không tưởng của chúng tôi)

Mặt sau chỉ toàn một màu đen.

Tôi rẽ phải ở góc đường và nhận thấy có gì đó phía bên kia. Tôi thấy cái xe ô tô con liên hợp, cùng một loại và giống hệt với cái mà người đàn ông khi nãy đi. Tôi không chắc có phải là ông ấy không, bởi người ngồi trong xe không đội mũ, hơn nữa còn đi theo hướng ngược lại với tôi.

Khi về đến nhà, tôi tra chìa khóa vào cửa, đặt hộp đĩa lên bàn học rồi nhảy lên giường. Tôi nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

Tua nhanh đến khoảng một tuần sau đó nào. Lúc ấy là vào khoảng 2 giờ sáng, khi tôi ở trong phòng và đang cố nhồi nhét những chữ cuối cùng cho bài kiểm tra. Bố tuần này đang đi nghỉ bên ngoài thị trấn và chẳng có ai thúc giục tôi làm bài tập sớm cả. Trong lúc đang gà gật giữa núi bài vở, tôi chợt thấy hộp CD lòi ra bên dưới những lớp giấy. Tôi gần như đã quên mất nó.

Tôi mở nắp hộp. Thật sự có một cái đĩa CD bên trong. Mặt bên trái là một bức ảnh được chụp bằng loại ống kính phân cực. Trong ảnh có ba người: hai gái và một trai. Hai cô gái chắc khoảng ở tuổi teen. Còn thằng bé thì khoảng mười hay mười một tuổi gì đó. Cả ba đều mặc trang phục như mấy đứa trẻ ngày nay và đứng trước mấy cái micro trong một căn phòng tồi tàn nào đó. Họ chị tạo dáng và mỉm cười trước ống kính.

Bài tập nhà cũng sắp xong, thế nên tôi cắm headphone rồi bỏ đĩa vào máy nghe CD. Ban đầu, tôi thấy hơi khó chịu, nhưng cũng cố nghe cho hết bài.

Đầu bài hát là một chất giọng kỳ quái với giai điệu mạnh. Rồi ai đó bắt đầu hát. Nghe rất lạ bởi tôi không thể hiểu được người đó đang hát gì. Có vẻ là một thứ tiếng khác, nhưng lại không giống bất kỳ một loại ngôn ngữ nào mà tôi từng được nghe. Giống như hát bậy bạ vậy. Thứ duy nhất tôi có thể hiểu được xuyên suốt cả bài hát là câu “This is our utopia”, và dường như nó là đoạn điệp khúc. Chẳng có bất kỳ một loại nhạc cụ nào được chơi trong suốt bài hát. Tất cả đều được thu theo kiểu acapella*. Chúng gần như có giai điệu đều đều nhau.

Cái bài đó làm tôi sợ chết đi được, và cũng đã muộn rồi nên tôi tắt máy và nhanh chóng quay trở lại với công việc, vì tôi phải thức dậy trong khoảng 5 giờ nữa. Sau đó tôi lên giường đi ngủ.
____________________________________________________________
Gửi bạn đọc /r/nosleep:
Tôi kể cho các bạn câu chuyện này là vì tôi vừa chuyển đến sống ở nơi khác và vừa tìm được cái hộp CD đó trong đống hành lý. Vì một lý do nào đó, bức ảnh ở trong đã biến mất. Tôi chép cái CD và chuyển nó thành định dạng MP3 để các bạn có thể nghe được. Các bạn không nhất thiết phải nghe, nhưng nếu có, nhớ dùng earphone hoặc headphone nhé, bởi chất lượng âm thanh thực sự rất tệ đó:
http://youtu.be/Yz1AuBurMmQ
________________________________________

Tôi chợt tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, khi ấy là khoảng 5 giờ sáng. Không thể ngủ lại nữa, tôi quyết định dậy và xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Rồi lấy “Our Utopia” ra và mở nắp hộp. Ở mặt bên phải có một địa chỉ. Tôi biết tên đường này bởi nó chỉ cách trường học vài dãy nhà. Tôi đã từng xem rất nhiều phim kinh dị, và cũng hiểu được rằng điều khôn ngoan nhất là không nên chạy đến tìm gặp người đàn ông đó. Tôi quyết định chỉ đến gần nhìn thử thôi. Tôi đang rất tò mò.

Khoảng 6 giờ sáng. Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi giờ học bắt đầu, thế nên tôi thay quần áo, cầm lấy cái hộp CD và ra ngoài.

Địa chỉ trong hộp dẫn tôi đến một tòa nhà cũ nhỏ màu nâu. Bên trái tòa nhà là một cái rạp chiếu phim cũ kỹ đã đóng cửa, và bên phải là một bãi đất trống. Tôi chẳng dại gì mà đi vào theo lối cửa chính, vì thế tôi tiến đến chỗ bãi đất trống để xem xét bên trong tòa nhà. Nó cũng chẳng lớn lắm và xung quanh đó là một dãy hàng rào nối tiếp nhau. Có một cái cổng chỗ hàng rào, và nó không khóa.

Tôi bước vào cửa, đi dọc mép tường và quan sát cửa sổ. Tôi nhòm vào từ cái cửa gần nhất. Bên trong là một căn phòng trống cùng vài cái ghế. Cả tòa nhà trông như bị bỏ hoang. Đi xuống thêm một chút nữa, tôi để ý thấy một cái cửa sổ nhỏ xíu trên tường phía dưới, gần mặt đất. Nó mở he hé. Tôi chẳng thể nhìn được gì bởi trong đó quá tối. Tôi chợt trông thấy một mẩu giấy thò ra phía dưới lớp đất gần cửa sổ. Tôi kéo nó ra. Đó là một cuốn sổ tay nhỏ. Trên mặt bìa trước là dòng chữ “CỨU”. Sau đó tôi nghe một tiếng va đập lớn từ phía cửa sổ.

Tôi bỏ cuốn sổ tay vào túi và bắt đầu chạy, chạy nhanh hết mức có thể, chạy qua những khung cửa sổ, qua cánh cổng, chạy thẳng đến trường học. Giữa chừng, tôi có ngoái lại nhìn một chút và trông thấy ai đó đứng ở lối ra vào. Tôi biết chắc đó là người đàn ông hôm trước bởi ông ta khoác cùng một chiếc áo và đội cùng một cái mũ. Ông ta nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi chạy nhanh hơn. Tôi chạy cả đoạn đường đến trường mà không dám dừng lại. Tôi tìm một học sinh khác và bắt đầu nói chuyện. Vì sao ư? Vì tôi không chẳng cảm thấy an toàn.

Suốt giờ ăn trưa, tôi gặp một trong những đứa bạn thân nhất của mình. Tôi không muốn kể cho nó chuyện ban sáng, nhưng lại cho nó nghe bài hát.

“Mày mới cho tao nghe thứ quái gì đấy?” Chính xác những gì tôi nghĩ nó sẽ nói.

“Vậy mày thấy sao?”

“Sợ dã man ấy.”

“Mày nghĩ nó hát bằng tiếng gì?”

“Chẳng phải nó đã bị chỉnh sửa sao?”

“Là sao?”

“Kiểu âm thanh thế này”. Nó nói. “Tao nghĩ nó được gọi là kỹ thuật backmasking. Người ta dùng một vài chương trình để biến đổi bài hát. Tao từng nghe mấy bài dạng này hồi trước rồi.”

“Ớn nha”

“Ờ, về nhà chỉnh lại đi. Chắc mày sẽ nhanh tìm được chương trình để sửa lại thôi”

“Để tao coi.” Nói thật, lúc đó tôi có hơi hào hứng.

“Mày kiếm đâu ra cái đó vậy?”

Tôi chẳng biết nói gì. “À, tao nhặt được dưới đất trong lúc đến trường.”

“Ờ, gọi cho tao nếu mày tìm ra gì nha. Tao phải chắc chắn là mày còn sống sau khi nghe xong cái thứ đó.”

“Uầy, cám ơn.”

Tôi hỏi nó liệu bố mẹ nó có vui lòng cho tôi quá giang với không, và nó nói họ sẽ đồng ý thôi.

Về đến nhà, tôi đi thẳng đến chỗ cái máy tính. Download một phần mềm chỉnh sửa file nhạc có tên gọi Audacity. Tôi chuyển đổi bài hát trong CD sang định dạng MP3 và dùng tính năng chỉnh sửa của Audacity. Vâng, thằng bạn tôi nói đúng.

Tôi đã có thể nghe được lời bài hát. Nó được hát bằng tiếng Anh và nghe chẳng có gì lạ cả.

http://youtu.be/A98N0O8srRo (Youtube làm giảm chất lượng của bài hát)

Girl 1:
Save the date for all the boys and girls
Our love for all makes us spin and twirl
Souls shall dance from the other side
From afar you see our smiles are wide

Chorus:
This is our utopia

Girl 2:
This is the place that we love and cherish
Monster of mine shall be gone and perish
If only you knew and were able to see
We shall feel bliss and be full of glee

Chorus

Boy:
Stop and admire the heavens we shall
Singing with joy and prancing for now
We play and laugh and hide and seek
Shall these days go on for weeks and weeks

Chorus

Girl 1, Girl 2, Boy:
Sleep is not needed to help us fly
Forever and ever and no more goodbyes

Tạm dịch:

Girl 1:
Cứu lấy cuộc hẹn của các chàng trai, cô gái
Tình yêu làm chúng ta đảo lộn
Linh hồn sẽ nhảy múa từ phía bên kia
Từ đằng xa, bạn sẽ thấy nụ cười chúng tôi tươi rói

Điệp khúc:
Đây là kế hoạch không tưởng của chúng tôi

Girl 2:
Đây chính là nơi chúng ta yêu đương và yêu thương
Con quái vật trong tôi sẽ ra đi và bỏ mạng
Giá mà bạn biết được và nhìn thấy
Chúng tôi sẽ thật vui sướng và hân hoan

Điệp khúc

Boy:
Dừng lại và ngưỡng mộ thiên đường phía trước
Hát trong niềm hân hoan và nhảy múa từ bây giờ
Chúng ta chơi đùa, vui cười rồi chơi trốn tìm
Những ngày như thế tiếp diễn từ tuần này sang tuần khác

Điệp khúc

Girl 1, Girl 2, Boy:
Giấc ngủ không giúp chúng ta bay được
Mãi mãi không nói lời từ biệt

Kết thúc.

Tôi tắt nhạc. Chẳng hiểu gì hết. Rồi tôi nhớ ra cuốn sổ tay.

Tôi sờ vào túi nhưng chẳng có gì. Tôi lục tung cả căn nhà lên, vỉa hè, rồi cả trường học. Tôi bỏ cuộc sau nhiều ngày. Không đời nào tôi quay lại chỗ đó.

Cho tới một năm sau, chỉ mới hôm qua đây thôi, tôi tìm thấy cuốn sổ. Nó bị lẫn trong đống bài tập mấy năm trước. Tôi tìm thấy nó sau cái ngày tôi tìm ra được cái CD.

“CỨU” được viết trên bìa phía trước. Tôi mở nó ra và nhân thây hầu hết các trang đã bị xé mất. Vẫn còn vài trang dính lại. Phía bên trên của trang đầu tiên viết:

“có thể viết lời của chúng tôi với quy luật mà ông ta đưa ra. Đây là cách duy nhất giúp kế hoạch của chúng tôi thành hiện thực. Nếu chúng tôi làm theo lời ông ta, ông ta sẽ cho chúng tôi những thứ chúng tôi muốn. Ông ta sẽ sớm trở lại.”

Đó là tất cả những gì được viết ở mặt trước của trang đầu tiên. Tôi lật tiếp và thấy vẫn còn vài trang nữa phía sau:

“Nhật ký thân yêu,

Mình không thể ngủ được vì Kristeen cứ khóc hoài. Mình đã dỗ nó được một lát nhưng nó lại khóc tiếp. Hôm nay Maggy cũng chẳng thể nói được gì hết. Kristeen nói Maggy đã bị mất giọng. Mình vẫn đói và cổ mình còn đau nữa. Hôm nay mình sẽ chỉ viết một chút thôi, ông ta sẽ sớm trở lại.”

Đó là những gì được viết ở mặt sau. Trang tiếp theo thì lại khác. Những chữ cái được viết rất lớn:

TỪ ĐẦU TIÊN! CD! NẾU BẠN TÌM THẤY CÁI NÀY, HÃY NHÌN VÀO

Gì cơ? Tôi lật ra trang phía sau và thấy nó bị bỏ trống. Tôi lật hết nhưng trang còn lại nhưng tất cả đều trống trơn. Chẳng hiểu gì hết. Tôi nghe đi nghe lại bài hát. Và cho đến khi tôi viết câu chuyện này cho các bạn, tôi mới nhận ra một vấn đề, trong lời bài hát. Từ đầu tiên của mỗi dòng.

[Đoản văn] Perseids

10646688_331406377035503_3390492386528087610_n

Tác giả: Kroney

Năm tôi chín tuổi, từng cùng mẹ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ cổ. Phía trên tủ kính bày biện đủ loại đồ vật, trong đó có một con búp bê sứ vô cùng tinh xảo, nhưng gương mặt lại đượm nét u buồn khó hiểu. Tôi từ nhỏ chỉ thích ngắm sao, đối với đồ chơi không hề có hứng thú, thế mà khi nhìn thấy búp bê, trong lòng mơ hồ nhen nhóm một cảm giác khó nói nên lời. Dùng hết tiền tiết kiệm, tôi mang búp bê về nhà. Bố cười tôi con trai mà thích búp bê. Tôi mặc kệ.

Từ khi đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Tôi thấy một người con trai, vô cùng xinh đẹp. Trong mơ, anh nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe được. Continue reading

[Đoản văn] Tiểu Hồng

10460110_867252336640869_2726698742879742420_nTác giả: Kroney

Xin đừng mang ra khỏi blog này :3

Ven sông Thanh Hà có một đại thụ. Chẳng rõ cây kia có tự bao giờ, chỉ biết nó đứng ở đó từ lâu, rất lâu rồi. Hết năm này sang năm khác, ung dung soi mình lên mặt sông yên ả.

– Ca ca, huynh tên là gì? Ta thấy huynh ngày nào cũng một mình ngồi đây. Không buồn sao?

Nam tử một thân lục sắc ngồi dưới gốc đại thụ, khoé môi xinh đẹp khẽ cong, nhìn tiểu hài tử đang mở to mắt hiếu kỳ, nghiêng đầu không nói. Nhẹ nhàng bẻ một nhành cây khô, viết lên mặt đất hai chữ.

– Hai chữ này ta biết! Tiểu Hồng ca ca, thì ra huynh bị câm. Thật tội nghiệp. Từ nay về sau ngày nào ta cũng sẽ đến chơi với huynh. Không để huynh tịch mịch một mình đâu!

Tiểu hài tử nói xong, gật đầu một cái chắc nịch. Ca ca tuy không nói được, nhưng mỉm cười thật xinh đẹp… Continue reading

[Lời dịch] [Tiny Times 3 OST] Thời gian chưng mưa – Ngô Diệc Phàm

banner time boils the rain
 
Dịch & Trình bày & Banner: Kroney (aka ka_mup16, aka tui :3)
Tham khảo: QT, Google, Baike
Do not take out without credit :3
 

风吹雨 成花
Fēng chuī yǔ chéng huā
Gió thổi mưa bay tựa đóa hoa

时间追不上白马
Shíjiān zhuī bù shàng báimǎ
Thời gian đuổi không kịp bạch mã

你年少 掌心的梦话
Nǐ niánshào zhǎngxīn de mènghuà
Giấc mộng thời niên thiếu trong lòng bàn tay

依然紧握着吗
Yīrán jǐn wòzhe ma
Vẫn nắm chặt như xưa sao?

云翻涌 成夏
Yún fānyǒng chéng xià
Mây cuồn cuộn thành mùa hạ

眼泪被岁月蒸发
Yǎnlèi bèi suìyuè zhēngfā
Lệ nhạt nhòa qua năm tháng

这条路上的你我她
Zhè tiáo lùshàng de nǐ wǒ tā
Trên con đường này có cậu, tớ cùng cô ấy

有谁迷路了吗?
Yǒu shuí mílùle ma
Là ai đã lạc lối?

Continue reading